Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Lich_Tet_31.swf TANG_BAN.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    Nhớ về Cúc Phương

    Còn nhớ ngày nào mới đặt chân vào cổng trường THCS Cúc Phương thân yêu, khép nép, e dè, nhìn bạn mới còn chưa kịp làm quen... nay 4 năm đã trôi qua. Bốn năm học qua đi, nghe tiếng ve kêu râm ran, nhìn thấy những bông hoa phượng đỏ rực ẩn hiện sau lớp lá bàng xanh mướt chúng em mới bỡ ngỡ nhận mùa hè đã đến . Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai, lòng chợt luyến tiếc sao hè sang quá vội.Ngày tháng học tập, rèn luyện trong sự yêu thương, tận tình chỉ dạy của thầy cô, sự giúp đỡ của bè bạn đã cho chúng em được lớn lên và trưởng thành hơn rất nhiều. Sân trường này, phòng học này, bạn bè, thầy cô nay đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi chúng em. Dưới mái trường THCS Cúc Phương thân yêu này, biết bao kỉ niệm về một thời hồn nhiên, trong sáng... với nụ cười và cả những giọt nước mắt. Tất cả đều mới nguyên như thể chuyện hôm qua. Chúng em còn nhớ hàng cây hoa sữa, ngày nhập học mới chỉ cao ngang vai lũ học trò lớp 6 vậy mà giờ đã thi nhau toả bóng mát một góc sân trường. Chúng em nhớ những giờ học say sưa nghe tiếng cô giảng bài trên bục giảng, nhớ những kì thi đầy khó khăn, nhớ những câu động viên, nhắc nhở quan tâm của thầy, nhớ cả nụ cười hạnh phúc, cái ôm siết thay lời chúc mừng của lũ bạn bè cho nhau ngày biết kết quả thi... Làm sao quên nổi cái cảm giác ấm áp, an toàn khi hoà mình vào trong lớp học thân yêu. Ánh mắt cô nghiêm nghị mỗi lần học trò mắc lỗi. Nụ cười thầy bao dung và niềm tin luôn đầy ắp trao cho chúng em. Trước bao khó khăn, trước bao thử thách bên cạnh chúng em luôn là thầy cô, bạn bè cùng chia sẻ niềm vui thành công hay lo lắng trước những vấp ngã đầu đời. Biết bao ngày cắp sắch tới trường, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng em, mãi mãi là một phần không thể thiếu trong hành trang cuộc đời chhúng em sau này. Thầy cô ơi, ... những bông hoa phượng đầu tiên đã nở, 4 năm học của chúng em sắp qua đi, giờ đây mới biết câu chia tay sao khó nói nên lời. Trong giây phút sắp tạm biệt thầy cô , mái trường thân yêu này chúng em chỉ biết gởi tới thầy cô ngàn lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em biết khóc trước những cảnh đời ngang trái, bất hạnh; Biết cười khi làm được việc tốt để thầy cô vui lòng ..., biết đứng lên mỗi khi vấp ngã..., biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống..., biết yêu gia đình và yêu quê hương nhiều hơn... Cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch... để luôn ngẩng cao đầu vững bước đi đến tương lai… Cảm ơn thầy cô đã chia sẻ với hoàn cảnh của chúng em... Trao cho chúng em tình yêu, niềm hy vọng... ngày ngày bằng nét phấn trắng và những lời giảng thân thương trên bục giảng chắp thêm đôi cánh để mai này chúng em tự tin bay đến tương lai. Cảm ơn thầy cô đã bao dung tha thứ cho những sai phạm của chúng em, cho chúng em cơ hội nhìn lại chính mình và biết đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã... Chúng em cảm ơn thầy cô rất rất nhiều. Tri thức và những bài học đầu tiên về cuộc sống thầy cô truyền dạy hôm nay, sẽ mãi là hành trang vững chắc nhất cho chúng em tự tin bước đi trên con đường tương lai, vươn tới ước mơ của bản thân mình... Cuộc đời thầy cô đưa biết bao người qua dòng sông tri thức... Dòng sông vẫn cứ êm trôi... bao nhiêu người khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã cập bến bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực...? Ngày mai chúng em xa trường mỗi người một nơi, sẽ vẫn tiếp tục học tập, rèn luyện nhưng chúng em sẽ mãi còn nhớ đến nhau, nhớ về thầy cô, nhớ trường xưa lớp cũ để cùng ôn lại kỉ niệm một thời niên thiếu, để rồi chỉ nhìn cánh hoa phượng rơi cũng đủ thấy xao xuyến lòng. Chúng em hứa sẽ mãi cố gắng học tập, tu dưỡng để không phụ tấm lòng yêu thương, sự tin tưởng mà thầy cô dành cho. Mai này khi đã đủ tự tin bước vào cuộc sống, khi nhìn lại chúng em sẽ mãi không quên nơi đây... mái trường THCS Cúc Phương đã cho chúng em bài học đầu đời , được lớn lên, được trưởng thành để trở thành những con người có ích cho xã hội. Sưu tầm tháng 5 năm 2012
    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Hữu Thịnh @ 10:23 09/05/2013
    Số lượt xem: 133
    Số lượt thích: 1 người (Trần Hữu Thịnh)
     
    Gửi ý kiến